Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

GIẬN HỜN

03:49 7 thg 1 2011Công khai0 Lượt xem 2

Đọc bài "Giận hờn" của Phạm Thanh Quang ,tự nhiên thấy lòng mình như se lại....Cái rét đại hàn lại góp thêm cho cõi lòng chút lạnh nữa chăng?:
       "Giận hờn em anh cày trên mặt giấy

        Chữ cong queo - Cỏ rác chợ chiều
        Nghĩa ở đây như bom với đạn
        Thơ nhận về vết xước của tình yêu!"
 Còn biết bao vết xước nữa mà ngày ngày lại dầy thêm?Thơ nào có tội tình gì,tình thơ có tội tình gì mà con người lại tệ bạc với nó đến vậy?Cảm hứng thơ ca là loại cảm xúc đặc biệt,nó vô tư trong sáng hồn nhiên và điều đó mới là cảm xúc thực để cho ta viết....
 Con người quá tệ khi ghen cả với cái thế giới ảo,nơi mà người ta muốn tìm lại cái thư thái của tâm hồn trong cái cuộc sống xô bồ đầy bon chen...và để cái thế giới ảo này tiếp thêm cho ta chút cảm xúc thực để viết...để hoá thân vào khung cảnh,nhân vật như những minh tinh màn bạc mỗi phim hoá thân vào một nhân vật vậy...
 "Đau thương câu chữ gẫy đôi
Vết thương câu chữ muôn đời lành đâu"
Trong thế giới ảo,tôi yêu tất cả các bạn gái.....nhưng trong đời thật có thể là kẻ cô đơn trong tâm hồn .,nhưng ko bao giờ mong các bạn lại giống tôi cả.Phạm Thanh Quang viết mấy câu trên có thể từ lý do khác nhưng tôi lại thích nghĩ theo kiểu khác.
..................................................................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét