Ngày xưa,cứ chơi với ai thì coi họ là bạn.Lớn lên rồi mà cái tư duy đó vẫn tồn tại vì dù sao có thêm người để mà chơi vẫn hơn.
Trải qua bao biến cố thăng trầm của cuộc đời cho đến khi bước sang"bên kia dốc" mới thực sự hoàn toàn nhận ra bạn theo đúng nghĩa của nó.Có lẽ vì thế mà một người bạn đáng kính đã từng viết:
"Bạn bè thân ít dần
Người quen không kể xiết"
Ngẫm lại,cái tư duy hồi bé cũng đâu có gì sai?(bởi vì tâm hồn trẻ thơ vô tư và trong sáng chứ đâu có ích kỷ và thực dụng như bây giờ của người ta từng coi là bạn ngày ấy ...)
Nghĩ cũng thật buồn,buồn vì ta đâu có đối xử tệ bạc với ai quanh ta ,nhất là những người mà ta đã từng coi là bạn,vậy mà....,vậy mà ta vẫn chia sẻ với tấm lòng bao dung độ lượng vốn có để nhận lấy:
"Những tình cảm ồn ào
Reo vang trên bàn nhậu"
.....Để rồi:
"Sáng ra bỗng giật mình
Nhìn gương như mặt lạ"
Dù sao thì ta cũng đã kịp soi lại mình để nhận ra rằng cái giá trị đích thực của tình bạn,cái sự thật trần tục mà con người vốn có nhưng ít khi bộc lộ hoàn toàn.
Con người vốn hay đổ hết mọi tội lỗi cho rượu và nhậu.Tôi thì không nghĩ thế vì dù sao khi say thì con người sẻ thật hơn đó mới là điều đáng quý.(tất nhiên là phải loại trừ ai mượn rượu để nói ra những lời kém văn hoá)
Mặc dù:
"Càng ngày càng rậm lời
Cả tin càng thưa thớt
Chiều chứa đầy hối tiếc..."
Dù sao thì ta vẫn thầm cám ơn mọi người ở quanh ta,những người mà đến bây giờ ta luôn coi là bạn thực thụ và cả những người không còn là bạn nữa,vì chính họ đã dạy cho ta lớn khôn thêm,để ta hoàn thiện hơn cái khái niệm "bạn" thời thơ ấu.
Tháng 8-2010
Trải qua bao biến cố thăng trầm của cuộc đời cho đến khi bước sang"bên kia dốc" mới thực sự hoàn toàn nhận ra bạn theo đúng nghĩa của nó.Có lẽ vì thế mà một người bạn đáng kính đã từng viết:
"Bạn bè thân ít dần
Người quen không kể xiết"
Ngẫm lại,cái tư duy hồi bé cũng đâu có gì sai?(bởi vì tâm hồn trẻ thơ vô tư và trong sáng chứ đâu có ích kỷ và thực dụng như bây giờ của người ta từng coi là bạn ngày ấy ...)
Nghĩ cũng thật buồn,buồn vì ta đâu có đối xử tệ bạc với ai quanh ta ,nhất là những người mà ta đã từng coi là bạn,vậy mà....,vậy mà ta vẫn chia sẻ với tấm lòng bao dung độ lượng vốn có để nhận lấy:
"Những tình cảm ồn ào
Reo vang trên bàn nhậu"
.....Để rồi:
"Sáng ra bỗng giật mình
Nhìn gương như mặt lạ"
Dù sao thì ta cũng đã kịp soi lại mình để nhận ra rằng cái giá trị đích thực của tình bạn,cái sự thật trần tục mà con người vốn có nhưng ít khi bộc lộ hoàn toàn.
Con người vốn hay đổ hết mọi tội lỗi cho rượu và nhậu.Tôi thì không nghĩ thế vì dù sao khi say thì con người sẻ thật hơn đó mới là điều đáng quý.(tất nhiên là phải loại trừ ai mượn rượu để nói ra những lời kém văn hoá)
Mặc dù:
"Càng ngày càng rậm lời
Cả tin càng thưa thớt
Chiều chứa đầy hối tiếc..."
Dù sao thì ta vẫn thầm cám ơn mọi người ở quanh ta,những người mà đến bây giờ ta luôn coi là bạn thực thụ và cả những người không còn là bạn nữa,vì chính họ đã dạy cho ta lớn khôn thêm,để ta hoàn thiện hơn cái khái niệm "bạn" thời thơ ấu.
Tháng 8-2010

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét