Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Bài thơ CUỘC SỐNG-Lời thách đố chân thành

08:52 13 thg 12 2011Công khai0 Lượt xem 1
               Bài thơ CUỘC SỐNG – Lời thách đố chân thành
Được Đăng bởi nguyentrongtao" vào lúc: 10:03 chiều ngày 16/04/2011 và Lời bình của ĐẶNG HÀ MY (Bê nguyên văn và khỏi cần bình gì thêm)
     Hình như tất cả mọi khái niệm dài ngắn, sâu cạn, rộng hẹp và những khái niệm có tính chất ước lệ như cổ truyền, hiện đại, hậu hiện đại, ấn tượng, ẩn dụ… và kể cả những cụm từ chỉ về một thời đại mới của Thi ca: cách tân, đột phá, hòa nhập, giao lưu, v…v… không còn có giá trị trước bài thơ 15 câu 117 chữ của “Người Thơ Lẻ Loi„ (*) Nguyễn Trọng Tạo nữa.
     Chỉ vì một điều rất đơn giản “Cuộc Sống„ là một Bài Thơ. Một bài thơ rất THƠ vậy thôi. 117 chữ gói gọn tất cả mọi bi-hài về Tình Yêu và Hôn Nhân, bằng cái nhìn trực diện vào sự thật, không  né tránh, không lẩn trốn đẩy đưa tô vẽ hay chối tội.
     Như một lời thách đố chân thành: “Em có thể tìm ra tờ giấy mỏng chỉ có một mặt không?„
Đâu cần câu trả lời, vì thế gian này làm gì có tờ giấy chỉ có một mặt, vậy thì tại sao cứ phải đi tìm cái tờ giấy một mặt kia trong thân phận một con người để kỳ vọng cho một tình yêu trọn vẹn. Để rồi cứ chất chứa lên tình yêu nỗi khổ đau giằng xé lẫn nhau vì sự khát khao về “tờ giấy một mặt„ huyền thoại ấy?
     Nhà thơ, Nhạc sĩ “Người Thơ Lẻ Loi„ luôn cầm ngọn cờ cách tân trong Thi đàn Việt và được ông gói gọn trong 4 câu thơ thật giản dị:
Những ngọn gió chẳng hề mang tư tưởng
Cũng thổi dịu mùa hè thổi buốt mùa đông
Cái ngọn lửa con người tìm ra nó
Biết bao điều thiện – ác cháy bên trong…„
     Thiện và Ác cũng như Âm và Dương hiện hữu trong vạn vật vậy. Nếu một trong hai không còn nữa… đó là sự hủy diệt.
     Tôi cũng không đề cập đến những thuyết của đạo Khổng, Đạo giáo, hay thuyết tương đối của Albert Eisteine, hoặc triết học hiện sinh của Freud
     Vì tất cả mọi sự chấp nhận, hay phủ nhận đều được biểu cảm qua  hình tượng “gió„ và “lửa„. Không cần phải ngoa ngôn sáo ngữ, không cần phải hý lộng biện chứng.
     Sự tồn tại tất yếu “lá mặt, lá trái„ của cuộc sống, cái xấu cái đẹp, cái sần sùi nứt mẻ và cái tròn trịa vẹn toàn, cái Thiện cái Ác luôn luôn hiện hữu trong thực thể, cũng như hai mặt của lòng bàn tay vậy. Một bàn tay chỉ có lòng tay mà không có lưng tay, thì sao nên hình dạng của bàn tay? Làm sao mà cầm nắm?
     Không chỉ trong Tình Yêu, mà ngay cả một thể chế, một thời đại cũng tồn tại song song “hai mặt của tờ giấy mỏng„. Nếu một thể chế một thời đại không biết dung nạp “hai mặt của tờ giấy mỏng„ ấy, tức là đồng nghĩa với sự tận diệt nó:
     Đang đắm yêu ta bỗng tự chia lìa/ Bởi ta quá mê say mặt phải/ Mà quên đi mặt trái bên kia…”     Cảm ơn bài thơ rất sâu sắc của Nguyễn Trọng Tạo

   CUỘC SỐNG
Nguyễn Trọng Tạo
Tờ giấy nào mỏng chỉ còn một mặt
Em hãy tìm cho tôi

Tờ giấy ấy không bao giờ tìm được
 
Tôi yêu em tôi tìm điều đáng ghét
Ở trong em. Em đừng vội giận hờn 
Em yêu tôi em tìm điều đáng ghét
Ở trong tôi và em hiểu tôi hơn

Những ngọn gió chẳng hề mang tư tưởng
Cũng thổi dịu mùa hè thổi buốt mùa đông

Cái ngọn lửa con người tìm ra nó
Biết bao điều thiện – ác cháy bên trong


Đừng vội trách nhau nếu một ngày nào đó
Đang đắm yêu ta bỗng tự chia lìa
Bởi ta quá mê say mặt phải
Mà quên đi mặt trái bên kia.  

1 nhận xét:

  1. Đặng Hà My
    17:11 15 thg 12 2011
    Anh rinh hồi nào vậy, em quên mất bài đó, hì hì, Bây giờ đọc lại thấy thú thú
    Trả lời nhận xét này

    Ldxh
    03:35 16 thg 12 2011
    Chôm về từ mấy hôm trước...một bài thơ hay và triết lý và một lời bình ngắn nhưng đủ đầy nội dung cần chuyển tải.Chúc HM có nhiều sáng tác mới thành công.

    Trả lờiXóa